Đọc full truyện tại truyenvipfulll.com
Chương 416 Chồng ơi, em vẫn khó chịu J) ã nguội từ lâu rồi, vị không còn ngon nữa, nhưng Tống Thiên Thị đối diện vẫn ăn say sưa ngon lành, còn khoa trương rằng ăn ngon hơn mấy trăm lần so với nhà hàng Tây.
Anh đã đói quá mức từ lâu, lại thêm việc anh rất kĩ tính trong việc này nên anh không động gì tới miếng bò bít tết đã nguội kia.
Tống Thiên Thị ăn xong phần của mình, thấy anh không ăn phần của anh nên hỏi: 'Anh không ăn à?
Vậy để em ăn." Nói xong, cô lập tức kéo phần kia đến trước mặt cô, ăn không sót một miếng nào.
"Thím Tào đâu rồi?
Sao em không thấy thím ấy?" Bình thường bọn họ chưa ngủ thì thím Tào tuyệt đối không ngủ trước.
Ôn Lâm Ngôn luôn thưởng thức rượu không nói chuyện cuối cùng cũng mở miệng: "Anh để thím ấy về nhà rồi." Bữa tối dưới ánh nến không hợp có người khác ở đây nên anh đã để thím Tào đi rồi.
Tống Thiên Thị "ồ" một cái, sau đó dọn dẹp bàn ăn.
Cô đi từ trong bếp ra, nói với Ôn Lâm Ngôn: "Anh bận gì thì làm nhanh đi, em đi tập yoga chút." Cô vào phòng ngủ, ôm bụng ngã xuống giường, mặt lộ rõ sự khó chịu.
Các cô ăn cơm xong mới đi quán bar, lại uống nhiều rượu như thế nên cũng không đói, vừa nãy lại ăn hai phần bít tết, no tức bụng chết mất.
Cửa phòng ngủ chợt mở ra, cô ngồi phắt dậy, nhìn Ôn Lâm Ngôn, cong môi cười: "Anh xong việc rồi à?" Ôn lâm Ngôn lạnh nhạt nói: "Em xem giờ mấy giờ rồi đi." Cô cầm điện thoại, nhìn thoáng qua, đã hơn mười một giờ rồi.
"Muộn như vậy rồi ạ..." Cô nhịn cơn khó chịu, bình tĩnh nói: "Vậy anh tắm trước đi, em chưa buồn ngủ, em ra ngoài tập yoga." Ôn Lâm Ngôn vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm.
Cô mở cửa đi ra ngoài, tháo dép ra rồi nhảy tới nhảy lui trong phòng khách để tiêu cơm.
Một tiếng sau, cuối cùng bụng không còn khó chịu nữa, cô lết cơ thể mệt mỏi bước vào trong phòng ngủ.
Cô cho rằng Ôn Lâm Ngôn đã ngủ rồi, nhưng lúc đẩy cửa ra lại thấy anh đang tựa vào đầu giường xem điện thoại.
Cô hơi ngạc nhiên: "Anh chưa ngủ à?" Ôn Lâm Ngôn ngước nhìn cô: "Thoải mái chưa?" "Hóa ra anh biết à?" Cô trợn tròn mắt.
Ôn Lâm Ngôn cười như không cười, không nói chuyện.
Cô tưởng mình giả vờ giỏi lắm, hóa ra đã bị người ta nhìn thấu từ lâu.
"Vậy mà anh không ngăn em lại." Cô tủi hờn, bĩu môi.
Ôn Lâm Ngôn nói: "Để em nhớ thật lâu." Cô hu hu nhào tới: "Chồng ơi, em còn khó chịu lắm, ôm một cái." Ôn Lâm Ngôn dí năm ngón tay lên mặt cô, đẩy cô ra, chê bai: "Cả người toàn mồ hôi, đi tắm rửa đi." Cô bĩu môi, ngoan ngoãn cầm quần áo ngủ vào phòng tắm.
Quá mệt mỏi nên cô xả nửa bồn nước rồi chui vào trong nằm, muốn thư giãn chút.
Lúc cô đang mơ màng sắp ngủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Đừng ngủ đấy." Cô lại mở to mắt, "ừ' một tiếng rồi đứng khỏi bồn tắm.
Lúc cô ra khỏi phòng tắm, Ôn Lâm Ngôn cũng vừa bước từ ngoài vào, trên tay cầm một cốc nước mật ong.
"Uống đi." Cô cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ, thấy nhiệt độ vừa vặn cô mới ngửa đầu uống hết trong một hơi.
Người ngày nào cũng phải dưỡng da xong mới ngủ như cô hôm nay lại lười bôi mấy thứ kia.
Cô đặt cốc nước lên bàn xong lên giường, chui vào lồng ngực của Ôn Lâm Ngôn, ra vẻ tủi thân nói với anh: "Chồng ơi, em vẫn còn khó chịu." Cơn giận của Ôn Lâm Ngôn đã gần hết, anh đau lòng ôm cô, một tay lần mò xuống, đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa cho cô.
Cô lại dịu dàng mềm mại nói: "Chồng ơi, anh làm thế sẽ mỏi tay đấy, còn có biện pháp tốt hơn cơ." Ôn Lâm Ngôn giả vờ không hiểu ám thị của cô: "Biện pháp gì?" "Hoạt động người lớn ấy." Cô xoay người, ngồi lên người anh.
Tần Huy Nguyệt về đến nhà, thấy phòng khách sáng trưng nên tưởng dì Hoàng đi ngủ cố tình để đèn lại cho mình.
Từ trước đến giờ, hôm nay là ngày cô ta buông thả nhất.
Trước kia, cô ta chưa từng đi những nơi như quán bar.
Giờ cô ta mới biết, quán bar là nơi giải tỏa tốt nhất.
Nhưng tới những chỗ đó quá mệt mỏi, có lẽ cô ta chỉ có thể điên cuồng như vậy một lần.
Cô ta vịn tay lên vách tường, tháo giày cao gót, kiệt sức đi tới ghế sofa, vừa ngồi xuống đã thấy Lâm Thành đi từ trong bếp ra, trong tay anh ta bưng một tô mì.
Cô ta ngây ngẩn cả người, Giang Hảo đi nước ngoài chưa được hai ngày, anh ta đã đi quay show truyền hình ở chỗ khác.
Cô ta không biết hôm nay anh quay về nên nhìn thấy anh ta xuất hiện ở nhà thì ngạc nhiên.
Trên khuôn mặt kiên nghị và anh tuấn của Lâm Thành hiện lên vẻ mệt mỏi.
"Anh vừa nấu xong, em ăn không?" Anh ta hỏi cô ta.
Cô ta lắc đầu, ngừng một chút rồi nói: "Dì Hoàng đâu rồi?
Sao anh tự mình làm vậy?
"Bà ấy không khỏe nên anh bảo bà ấy nghỉ ngơi rồi." Lâm Thành nói: "Tối nay làm thêm giờ à?" Cô ta ngẩn ra, nói: "Hôm nay Thiên Thiên và tổng giám đốc Ôn đi lấy giấy chứng nhận kết hôn nên đi ăn mừng với Thiên Thiên." Lâm Thành nói không rõ ý gì: "Quan hệ của em và mấy cô ấy khá tốt nhỉ" Cô ta mỉm cười: "Thiên Thiên và Yểu Yểu đều là người rất tốt." Lâm Thành không nói gì nữa, bê bát mì đến ghế sofa.
Trước đó cô ta cảm thấy rất mệt mỏi, người đổ mồ hôi nên cảm thấy nhớp nhúa.
Nhưng đến khi Lâm Thành ngồi xuống cạnh cô ta, cô ta cũng không lập tức đứng dậy trở về phòng nữa.
Cô ta lề mà lề mề đi rót một cốc nước, sau đó lại quay về ghế sofa ngồi, từ tốn uống, muốn đợi anh ta thêm một lúc.
Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng anh ta đang ăn mì, thình thoảng vang lên tiếng thông báo từ điện thoại hai người.
Cô ta cắn cốc nước, do dự một lúc rồi tìm một đề tài để trò chuyện cùng anh ta.
"Hai ngày nữa là hôn lễ của Thiên Thiên và tổng giám đốc Ôn, anh đừng quên đấy nhé." Giọng điệu cô ta dùng để nhắc nhở anh khiến người ta khó mà nghe Ta cô ta đang cố gắng nói gì đó.
Lâm Thành "Ừ" một tiếng: "Vừa khéo hôm đó anh không có hoạt động gì," Anh ta ăn mì xong thì đứng dậy đi vào phòng bếp.
Tần Huy Nguyệt đặt cốc nước xuống, muốn đi lên tầng.
Sau khi đứng lên, cô ta nghĩ tới điều gì đó rồi đột nhiên ngồi xuống, lấy điện thoại Ta giả bộ đang chơi.
Một lát sau, Lâm Thành đi từ trong bếp ra, liếc thấy cô ta đang chơi điện thoại nên xách vali trong góc lên tầng.
Tần Huy Nguyệt thấy bóng dáng anh ta trên đầu cầu thang, trong lòng thấy rất vui vẻ.
Vậy là tối nay anh ta không đi?
Cô ta bần thần trong phòng khách một lúc, sau đó cũng trở về phòng.
Trong phòng tắm có tiếng nước, anh ta đang tắm rửa trong đấy.
Cô ta ngồi xuống cuối giường, nghĩ tới bữa cơm mấy ngày trước, Tống Thiên Thị nói với các cô ta rằng nhiếp ảnh gia quay chụp ảnh cưới cho bọn họ có kĩ năng khá tốt, còn đề nghị sau này lúc Chung Thu Yểu kết hôn cùng đi Tam Á chụp.
Cô còn giới thiệu tên cửa hàng của nhiếp ảnh gia đó cho cô ta.
Tầm mười phút sau, Lâm Thành bước ra khỏi phòng tắm.
Người đàn ông trùm khăn tóc, lọn tóc ẩm ướt nhỏ nước lên lồng ngực, lăn một đường xuống.
Cô ta nhìn qua rồi cụp mắt, cúi đầu xem điện thoại, vừa lướt vòng bạn bè, vừa nói một mình: "Thiên Thiên chụp ảnh cưới đẹp lắm." Giọng nói chất chứa vẻ tiếc nuối đậm sâu.
Lâm Thành nhìn cô ta, không biết có phải cô ta nói với mình không.
Có lẽ cô ta nhìn thấy Tống Thiên Thị trong vòng bạn bè nên cảm khái, nhưng anh ta có thể nghe rõ sự tiếc nuối của cô ta.